Khi tình yêu đủ lớn không có chỗ cho người thứ ba

0
52
Khi tình yêu đủ lớn không có chỗ cho người thứ ba
Khi tình yêu đủ lớn không có chỗ cho người thứ ba

Tâm sự: Tôi và người yêu đã trải qua nhiều sóng gió mới có thể ở bên nhau từng ấy năm, dù người thứ ba có xuất hiện tôi tin rằng mình vẫn có thể giữ vững lập trường để ở bên cô ấy.

Hiếm có đôi tình nhân nào hạnh phúc như chuyện tình của tôi và Linh. Suốt những năm cấp 3 bên nhau, đến khi học Đại học lại chung trường. Mọi người thường nói chúng tôi là một đôi thanh mai trúc mã, người đẹp gái, đáng yêu, một người lại là nam thần của trường học. Sau vài sóng gió và những cảm xúc thời học trò, chúng tôi đến với nhau như một lẽ tự nhiên và trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Cho tới khi đi làm, dù không cùng công ty, nhưng cả hai vẫn sắp xếp công việc để có thời gian dành cho nhau nhiều nhất. Thế nhưng vấn đề mà những cặp đôi yêu lâu nào cũng phải đối mặt rồi cũng đến. Chúng tôi bắt đầu chán nhau, sự quan tâm đôi khi trở nên thừa thãi, cảm xúc cũng dần mất đi sau những áp lực công việc ngoài đời thường.

Ngược lại với sự thoải mái của Linh, tôi lại hay ghen. Trong khi tôi làm văn phòng ở một nơi không có quá nhiều mối quan hệ thì Linh lại chạy ngược chạy xuôi tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ, gặp gỡ và làm quen nhiều người. Với nhan sắc của cô ấy có rất nhiều người đàn ông vây quanh, chính điều đó khiến tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Linh hiểu lòng biết tôi hay nghĩ linh tinh nên bản thân luôn cố gắng mang đến cho tôi sự tin tưởng nhiều nhất. Thay vì những buổi liên hoan tiệc tùng sau sự kiện, cô ấy luôn về nhà thật sớm, để trò chuyện cùng tôi. Hoặc nếu có đi cùng công ty, cô cũng nhất định gọi video để tôi thấy mặt rồi công khai tôi với mọi người. Thế nhưng khi con người ta yêu đối phương quá nhiều, mọi chứng minh đều là chưa đủ.

Khi tình yêu đủ lớn không có chỗ cho người thứ ba
Khi tình yêu đủ lớn không có chỗ cho người thứ ba

Tôi ích kỷ muốn cô chỉ ở bên mình, muốn cô ấy nghỉ công việc đang làm để mở một shop quần áo. Linh không đồng ý chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Dù cho đã nhún nhường nhưng thấy tôi vẫn không đồng ý, lần đầu tiên Linh khó chịu nói muốn chia tay. Cái tôi cao ngạo khiến tôi gật đầu đồng ý nhưng sau tất cả những giận hờn nhất thời, chúng tôi quay lại với và nhận ra không thể thiếu đối phương trong cuộc sống.

Bẵng đi một thời gian dài, mối quan hệ của cả 2 đang tốt đẹp thì một sự việc đã xảy ra. Một người con gái thích thầm tôi 5 năm, một người đã từng chen ngang vào sóng gió giữa chúng tôi thời Đại học. Cô gái kia xuất hiện với tư cách là đối tác của tôi nhưng lại ngỏ ý đi cùng trong những buổi hò hẹn riêng của hai người.

Ngay khi cả 2 đang đi mua sắm giày dép cùng nhau, tôi đã bị cô gái kia kéo về với lý do công ty có việc trước khi Linh kịp chọn cho mình một đôi giày ưng ý. Sau ngày hôm ấy, Linh nhắn tin cho tôi về cảm xúc của mình khi cô bạn kia xuất hiện rằng:

“Em không muốn ảnh hưởng tình cảm bạn bè giữa 2 người. Nhưng đây là lần thứ 2 cô ấy xuất hiện rồi. Em không muốn có những hiểu lầm như thời Đại học”.

Hiểu ý người yêu, tôi liền gọi điện cho Linh để cô yên tâm hơn về mối quan hệ giữa 2 người chỉ là công việc. Sau khi cúp máy, tôi liền nghĩ tới việc làm Linh bất ngờ để cô không suy nghĩ giận hờn lung tung.

Tối hôm sau, ngay khi vừa tan sở, tôi liền mua một bó hoa mang tới nhà người yêu. Vừa mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy đôi giày lạ xếp ngay ngắn cạnh đôi giày cao gót.

Thoáng chút nghi ngờ nhưng tôi nhẹ nhàng bước vào trong để xác minh những lo lắng mới hiện lên trong đầu. Tôi nhìn Linh gay gắt: “Không ngờ anh chung thủy với em như vậy mà sau lưng anh em lại làm mấy trò này. Không còn yêu em có thể nói chia tay. Tại sao lại còn vờ hờn ghen, giận dỗi?”.

Linh tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi đáp lại: “Anh nói cái gì vậy, em không hiểu?”

“Thế đôi giày ngoài cửa là gì?”, tôi tỏ rõ khó chịu, hỏi lại. Linh liền cười mỉm rồi đáp: “Hôm qua em còn chưa kịp chọn giày cho anh thì cô ấy đã kéo anh đi rồi. Em đoán là anh sẽ rất thích, nên đã dành nửa tháng lương của mình để mua đấy. Vừa rồi bỏ ra ngắm nghía với định chụp ảnh gửi cho anh nên em chưa kịp cất vào hộp”.

Lời đáp của Linh khiến tôi im lặng, sống mũi tự dưng cay cay. Tôi kéo cô vào lòng rồi nói: “Anh xin lỗi, mình kết hôn đi đi em”.